Khi cho rằng hạnh phúc nằm ở đích, mình hy sinh toàn bộ con đường vào cái đích đó!
Ví dụ hạnh phúc nằm ở chức cao hơn, thì từ giờ tới khi được chức cao hơn, mình hy sinh mọi thứ, trong sự sợ hãi và lo lắng, cho rằng hạnh phúc nằm ở đó. Hy sinh mọi thứ từ giờ đến lúc đó, thì tới đích không còn hạnh phúc nổi.
Mình có cách khác, đi chậm hơn một chút, nhưng từng bước một mình đi, mình cố gắng hạnh phúc, cố gắng đạt được sự bình an. Có thể mình chưa làm được ngay lập tức, nhưng cố gắng từ đầu, trong từng bước đi. Mình có thể đến đích, hoặc không thể, nhưng chắc chắn mình có một loại hạnh phúc ngay trên con đường mình đi rồi.
Trích Trà đàm “Liệu có thể làm người đàn ông thành đạt mà vẫn an lạc” – Hà Nội, 2015