Cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ hôm được đắm chìm hoàn toàn trong không khí Wiser ball, bản thân đã có 3 ngày chỉ có nghĩ về Wiser ball, ăn, uống, ngủ, nghỉ chỉ có wiser ball. Những cảm xúc ở Bà Rịa lại ùa về nên viết lại những chia sẻ của bản thân trong mùa giải quốc gia 2019 trong vai trò người chơi bóng.
DŨNG CẢM TỪ BỎ VAI “NGƯỜI HÙNG” KHI MANG CHIẾC ÁO SỐ 1
Sau khi kết thúc mùa giải Hà Nội mình đã không còn dũng cảm khoác vào người chiếc áo số 1 nữa. Chiếc áo mà anh em ở Răng Rứa hay đùa vui nói là chiếc áo đầy “quyền lực” anh em nào thích thì nhường ngay. Mình đã phân vân liệu mình có nên mặc áo số 1 tại giải quốc gia không? Mình tự hỏi bản thân đều gì đã thay đổi khi mình làm số 1.
Mình đã tâm sự với “người bạn bên trong mình” là: “Anh tự nhận thấy anh không còn tin đồng đội nữa khi anh mặc áo số 1. Anh đang tự mãn quá rồi, vì từ lâu anh không học hỏi được gì từ xung quanh, từ các anh em khác”. Có lẽ mình sợ mất đi 1 hình ảnh tốt đẹp, 1 người đội trưởng tâm lý, 1 người có thể động viên anh em, lên tinh thần cho đồng đội, khi mặc áo số 1 mình bị suy nghĩ là mình quá quan trọng với đội, đội chỉ có thể thắng khi mình còn ở trên sân, mình mang theo nỗi sợ này cho tới ngày mình rời HN đi SG.
Trong suốt những ngày một mình ở Sài Gòn, mình đã có thời gian nhìn lại hành trình cùng Răng Rứa về đích ở giải HN, chiến thắng này hoàn toàn là sức mạnh của 1 tập thể; có những chiến thắng hoàn toàn vắng mình trên sân; mình chỉ là 1 mảnh ghép vào bức tranh Răng Rứa. Ở đó mình cùng anh em cùng hướng về 1 mục tiêu chung. Nhớ lại câu nói của anh em trong đội, có lẽ điểm mạnh của đội mình là: “Chấp nhận đồng đội nhiều nhất có thể”, nhờ đó mình đã quyết định sẽ mặc áo số 1 trong mùa giải quốc gia, vì hiện tại chỉ có mình là phù hợp nhất.
KHÁT KHAO CHIẾN THẮNG
Khi gõ tiêu đề bài viết này thì cảm xúc với trận đấu Hên Thôi lại ùa về, một trận đấu mà bản thân hoàn toàn sống trong Wiser ball. Mình không có thời gian để tâm trí nghĩ về cái gì khác. Bất cứ giây nào trôi thì đều nghĩ về là wiser ball.
Ngay khi BTC bốc thăm Răng Rứa gặp Hên Thôi, mình đã có suy nghĩ “May quá! Như vậy Răng Rứa sẽ có chiến thắng dễ dàng để đi tới bán kết. Vì nếu gặp Rainbow hay đội của BTC HN thì họ đều là những đối thủ khó chơi cả. Nhưng đời đúng là không như mơ, chỉ 2 pha ném đầu tiên của bóng thủ nhí đến từ Hên Thôi đã “đạp” mình rơi tự do từ đỉnh cao vinh quang xuống tận đáy thất vọng. Hình ảnh cú ném chí tử của bạn Nhật Minh -7 đỏ ném trúng 6 trắng vẫn hiện ra trước mắt mình. Một pha ném mà mình từng mong nó không xảy ra, thì cuối cùng, nó đã tới như vậy đó – từ 1 bóng thủ nhí, 1 pha ném hoàn hảo đến mức mình tin rằng khó có ai làm được, kể cả những bóng thủ chơi lâu năm.
Suy xụp, áp lực, lo lắng xâm chiếm bản thân. Cảm giác thua cuộc tới gần lắm rồi. Chưa xong, sự lo sợ ấy còn được gia tăng hơn nữa từ pha ném lỗi của đồng đội. Giây phút đó mình bồn chồn, thậm chí xuất hiện cảm giác khó chịu với đồng đội, nhưng mình luôn nhắc nhở bản thân rằng “Ai cũng đã cố gắng hết sức rồi”, giờ là lúc cần nghĩ xem có thể làm gì tốt nhất cho tình huống tiếp theo. Để tự khích lệ bản thân, mình không ngớt nói thầm: “Mình vẫn có thể thắng, mình vẫn có cơ hội, mình vẫn có thể thắng trận này”.
Chính sự bình tĩnh từ bên trong đó đã giúp mình chơi chậm lại, chờ đợi cảm giác khó chịu lắng xuống để thực hiện những pha ném yếu với mục đích duy nhất để bản thân cân bằng lại. Khi tất cả sự khó chịu, tức giận đi qua, mình thấy thoải mái hơn và mỗi pha ném của mình đều được đồng đội cỗ vũ cho dù lúc đó cửa thắng cho Răng Rứa là rất thấp.
Đội chỉ còn 2 bóng, Hên Thôi 5 bóng và quan trọng là họ dành được 1 thế trận tốt nữa. Lúc này mình không biết làm gì để đội thắng, may quá cuối cùng đội Hên Thôi đã có 2 pha ném lỗi, giúp cho Răng Rứa khóa được 2 bóng. Một tia sáng đã xuất hiện. Lúc đó mình tiếp tục nói thầm “Mình vẫn có thể thắng cố lên, cố lên.” Chẳng biết có ai nhận ra không, nếu có chắc họ sẽ tưởng mình bị điên.
Chỉ có “Khát khao chiến thắng” mãnh liệt mới giúp cho bản thân vượt qua trở ngại từ bên trong để mang về một lợi thế lớn cho đội. Mình nói vui sau trận đấu là từ cõi chết trở về. Cái cảm giác ở cửa trên, tự tin có thể thắng dễ dàng, đến lúc bị đập cho te tua, không còn gì, rồi lại từ từ ngoi lên, và cuối cùng, nhờ sự may mắn đội mình đã có mặt trong Bán kết để được gặp 7 viên ngọc rồng. Quả là những phút thi đấu up-down nhiều cảm xúc.
CHƠI “DẠI KHỜ”
Khác với trận Hên Thôi khi gặp 7 Viên Ngọc Rồng mình xác định đây là đội quá mạnh với Răng Rứa. Đối phương là đội bóng công thủ toàn diện trong mắt mình họ gần như không có điểm yếu nào, nên vào trận mình xác định Răng Rứa chỉ cần chơi như mọi khi là được, có gì chơi đấy không suy nghĩ gì nhiều nữa. Thế như một lần nữa cho mình thấy đời không như mơ, họ đã không cho Răng Rứa chơi theo sở trường nữa, chiến thuật áp sát gần của Răng Rứa bị tách ra làm đôi.
Nhưng với tinh thần đây là trận đấu cuối cùng, cứ chơi thôi không nghĩ gì nữa, chơi thoải mái, chơi hết mình, thắng 7 Viên ngọc rồng là 1 điều xa xỉ với mình (không dám nghĩ tới) Với tinh thần chơi xả láng đó mình đã “ném như điên”.) Có lẽ đây là trận đấu mình có cảm giác muốn ném nhất, cầm bóng lên mình thấy hân hoan lắm, cảm giác mình có thể ném trúng rất cao. Có lẽ nhờ chiến thắng sát nút trận Hên Thôi đã giúp cho mình nhận ra, nghĩ quá nhiều tính quá nhiều không lại mang kết quả gì, cứ chơi thôi.
Cũng phải nói là trận này đồng đội cũng nhường mình. Mọi khi họ hay “cản” mình ném lắm không biết sao trận này thương mình, cho mình ném nên cảm giác rất sướng. Khoảng 20 phút đầu là những pha ném tính toán chiến thuật tạo nên thế trận. Tuy nhiên, chiến thắng trước 7 Viên ngọc rồng không phải nhờ chiến thuật, mà nhờ cách chơi “dại khờ” ít nghĩ. Đến đội trưởng 7 Viên ngọc rồng, sau trận đấu còn không hiểu sao mình lại ném bóng 2 đỏ bên họ, vì nếu trượt thì đội sẽ mất lợi thế, trong khi Răng Rứa đang có lợi thế lớn mà mình thực hiện pha ném mạo hiểm như vậy. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản, nếu ném trúng đội thắng, nếu không ném đội khó thắng có thể thua, nên ném thôi.
CHẤP NHẬN THUA, CHẤP NHẬN MẤT BÓNG VÀ CHIẾC CÚP CỦA RIÊNG MÌNH
Trước khi thực hiện pha ném kết thúc mang lại chiến thắng cho đội Răng Rứa trước đội Hên Thôi, mình đã nói với Thu Thủy: “Đường nào mình cũng thua rồi, pha ném bóng này em cứ ném nhẹ nhàng, cố gắng hết sức đừng lo mất bóng để ném bóng mạnh gì cả. Cùng lắm thì mình thua thôi”. Và kết quả bóng 5 trắng của từ từ lăn nhẹ đến trúng 1 đỏ, vỡ òa hạnh phúc là cảm xúc lúc đó.
Cũng như pha ném bóng 2 đỏ của 7 Viên ngọc rồng mình ném trong suy nghĩ “cùng lắm mình mất bóng thôi, cùng lắm thì đội thua”, thế là mình ném lực bóng rất thoải mái may mắn đã trúng. Giờ mình mới thấm câu nói của Chủ tịch Wiserball Việt Nam mùa giải năm ngoái “Muốn ném trúng thì phải chấp nhận ném trượt. Muốn chiến thắng thì phải chấp nhận thua”.
Ngồi viết linh tinh để chia sẻ lại những gì mình đã học được qua một mùa giải có thể nói là thành công đối với bản thân. Tuy chỉ về Nhì nhưng với mình lại cảm thấy như đã giành được chiếc Cúp cho chính mình. Bài viết này cũng là lời cảm ơn mình gửi đến các anh em đội Răng Rứa. Cảm ơn các bạn đã chung sức tạo nên 1 năm Wiser ball đầy cảm xúc.
Chia sẻ: Đội trưởng đội Răng Rứa – Tường Huy
Một số hình ảnh trong trận đấu vô cùng kịch tính:
Một số bóng thủ có chia sẻ sau khi đọc bài này: