Mặt gương chính là mặt con

Mặt gương chính là mặt con

Hỏi: Thưa thầy, mọi đau khổ của con đều đến từ niềm tin con là một “cái tôi” nhỏ bé, đầy hy vọng và sợ hãi giữa thế giới rộng lớn này. Làm thế nào để con có thể giải trừ nhầm lẫn ấy?

Thầy: Hãy nhìn vào mặt gương huyền ảo của Tâm, và cảm nhận trực tiếp sự biểu diễn bất tận này. Ảo tưởng nhầm lẫn là tin rằng tôi là một cái hình nhỏ bé trong mặt gương này. Nhưng điều này cũng ổn, vì ảo tưởng đó cũng chỉ là một sự biểu diễn trong mặt gương bất tận mà thôi. Khi đó, “cái tôi” biến mất, chỉ còn mặt gương huyền ảo vô tận đang biểu diễn mọi thứ, suy nghĩ, âm thanh, mặt nước long lanh, bầu trời rộng lớn…

Và đây chính là bộ mặt của con. Mặt gương huyền ảo vô tận này thì vẫn tự nhiên như vậy mà không cần phải suy nghĩ, Luôn ở đây, rộng mở, toả chiếu rõ ràng, trống không không một vật. Không thể tìm thấy vật gì ở bên trong mặt gương, nhưng mọi thứ hiện ra rất rõ ràng, cứ y như là chúng có thật. Chỉ có sự chiêm ngưỡng, không hề có “cái tôi” nào đang chiêm ngưỡng. “Con” không tồn tại trong mặt gương – không có khái niệm “mặt gương” nào cả Nên cũng có thể gọi là, Mặt gương chính là mặt con.

Trong Suốt (Trích bài nói chuyện “Dẫn thiền nhìn vào mặt gương kỳ ảo của Tâm” – Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2019)