Không thiền định, hay còn gọi là sự làm quen với trạng thái tự nhiên, không phải là một dạng thiền thông thường.
Trạng thái không thiền định này không phải về đối tượng hay chủ thể của kinh nghiệm, mà là về bản tính tự nhiên của kinh nghiệm.
Khác với tất cả mọi phương pháp thiền theo từng bước, ngay từ đầu, không thiền định là một trạng thái vượt ra khỏi nhị nguyên.
Đó là một loại thiền trong bản tính của tâm, không liên quan gì đến tâm trí.
Đó là lý do tại sao trạng thái này được gọi là thiền định không cố gắng, bởi vì sự cố gắng thì luôn trong tâm trí.
Trong trạng thái không thiền định, hành giả giống như bầu trời nhận biết, bất kỳ điều gì xảy ra trong đó đều chính là bầu trời và có cùng bản tính trống rỗng và nhận biết của bầu trời.
Vì thế không có thiền giả, và không có đối tượng gì để thiền.
Không giống như các loại thiền khác, đối tượng và chủ thể của kinh nghiệm, người nắm bắt và cái được nắm bắt không cần phải được tiêu diệt hay thay đổi, mà để yên như chúng vốn là, không hề có sự cố gắng điều chỉnh chúng bằng bất cứ cách nào.
Nhưng chúng luôn được thấy là trống rỗng, bản chất trống rỗng và sáng tỏ của chúng được tự nhiên hiển lộ.
Đó là lý do vì sao không thiền định còn được gọi là “sự bất nhị ngay giữa sự phân biệt nhị nguyên”.
Sự không thiền định có một đặc điểm, đó là tất cả những gì xảy ra đều là thiền.
Giống như những hình ảnh phản chiếu trong mặt gương không thể nào thay đổi mặt gương, và chúng cũng chính là mặt gương.
Trong trạng thái không thiền định, mọi hoạt động như đi lại, nói chuyện, hay thậm chí ngay cả những suy nghĩ lan man và cảm xúc giận dữ cũng không cần phải được tiêu diệt.
Chúng được để yên như vốn là, không có bất kỳ nhu cầu gì phải thay đổi chúng để đạt tới một trạng thái thiền tốt hơn.
Vậy làm sao biết được là bạn đang ở trong trạng thái không thiền định? Bằng phương cách mà các suy nghĩ xuất hiện.
Bạn có thể đã nghe những câu như, “Hãy nhìn thẳng vào suy nghĩ và nhận ra bản chất của suy nghĩ”, hay là “Hãy quán sát khoảng trống giữa hai suy nghĩ.”
Nhưng tất cả những thứ đó đều không phải là sự không thiền định mà chúng ta đang nói tới.
Tất cả những cách đó đều vẫn ở trong tâm trí.
Trong sự không thiền định, từ “nhìn” hay “quán sát” trở nên vô nghĩa.
Không có gì để nhìn và không có cả sự nhìn. Giống như là bầu trời thì không có nhu cầu phải nhìn vào chính nó.
Kể cả khi suy nghĩ xuất hiện thì cũng không có cảm giác đang suy nghĩ.
Trong sự không thiền định, suy nghĩ không được kinh nghiệm như một suy nghĩ theo cách thông thường.
Suy nghĩ được kinh nghiệm như một thứ không sinh khởi, trống rỗng, trong suốt, sáng tỏ, và không thể tách rời với không gian mà nó xuất hiện, giống như những con sóng và đại dương.
Từ góc độ của đại dương, sóng chính là đại dương, sóng không bao giờ thực sự được sinh ra, và cho dù có các con sóng hay không, đại dương vẫn luôn là đại dương.
Tương tự như vậy, khi không có suy nghĩ nào hay khi có ào ào vô số suy nghĩ, trong cả hai trường hợp, bầu trời không thiền định vẫn luôn như vậy.
Vậy thì, làm thế nào để trở thành bầu trời không thiền định?
Bạn không thể làm bất cứ điều gì để trở thành bầu trời không thiền định.
Chỉ cần biết rằng bạn đã luôn là nó và để nó tự nhiên hiển lộ.
Khi tự hiểu rằng cái “tôi” và “thế giới” chỉ là ảo ảnh, thì “bạn” sẽ biến mất.
Cái thực sự là bạn, bản chất tự nhiên của mọi hiện tượng sẽ tự hiện ra.
Bạn đã chính là và sẽ mãi là Như Như.
Một khi trí tuệ đó đã được xác quyết, bạn sẽ có một sự tự tin không lay chuyển rằng sự giác ngộ đã luôn sẵn có ở đây.
Với sự tự tin đó, chỉ cần nghỉ ngơi, buông bỏ mọi mục tiêu, LÀ chính bạn, và để sự giác ngộ tự nhiên hiển lộ.
Hẹn gặp bạn ở đó, bạn yêu quý của Trong Suốt.