Cuộc đời con chính là phần thưởng của con

Một học trò trầm cảm đã lâu năm tâm sự với Trong Suốt: “Con thấy cuộc đời con luôn như là một hình phạt. Từ khi lớn, con luôn bị hành hạ bởi những cảm xúc buồn nản từ những cuộc tình và công việc không thành. Con dần dần trở nên chán ghét bản thân mình và cuộc đời. Làm sao con có thể hiểu được những điều đó và sống tiếp vui vẻ tới sự giác ngộ trong tương lai?”

Thầy Trong Suốt trả lời người học trò buồn rầu:

Dù con có thể chưa nhận ra điều này, nhưng sự thật là: Cuộc đời con, tất cả các kinh nghiệm và cảm xúc, chính là phần thưởng của con. Có người khao khát giác ngộ, có người khao khát một tình yêu, có người khao khát nhiều thứ khác. Nhưng đối với Biết thì nó thưởng thức cả cuộc đời, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, đến lúc chết đi. Con càng trưởng thành về tâm linh thì con càng nhận ra điều này : “Không có con đường đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường”, là cách nói khác của Đức Phật. Không phải sự Giác ngộ trong tương lai là phần thưởng của con mà chính cuộc đời này là phần thưởng của con. Những thứ con đã trải qua, đang trải qua và sẽ trải qua là phần thưởng của con. Và tất cả các con đang trên con đường tận hưởng cái phần thưởng đấy, nhưng các con biết hoặc không biết mà thôi.

Nếu không biết thì con chỉ mong chờ một tương lai nào đó, hoặc nghĩ rằng cuộc đời này là phần phạt. Nhưng khi nói “cuộc đời của con chính là phần thưởng của con” thì con không thể là người này được. Người này thì khổ chứ sao là phần thưởng được? Khi con nhận ra con chính là Biết đang xem cuộc đời này, thì nó mới luôn là phần thưởng. Lúc đấy, cuộc đời con có bao nhiêu drama thì phần thưởng bấy nhiêu. Khác nhau là ở cách nhìn về phần thưởng mà thôi. Phần thưởng vẫn diễn ra theo kiểu của nó và không thể cưỡng lại được.

Nhưng cách nhìn của con tạo ra việc thưởng thức nó hay đang chịu đựng nó. Sự bám luyến, đau khổ, đấu tranh nội tâm… là một phần thưởng. Một lúc nhất định, khi nhìn lại, con sẽ thấy nó là phần thưởng. Đứa bé nhìn cuộc đời như một phần thưởng: nhìn mọi thứ bằng con mắt rất trong sáng, tận hưởng cả mọi sai lầm của chính mình. Đứa bé chưa đến đoạn tự trách chính mình như các con. Tất cả các con đều đang tận hưởng phần thưởng của mình dù phần thưởng đó là gì đi nữa.

(Trích từ buổi nói chuyện “Cảm giác rất thật nhưng cái nó nói thì không thật”, Sài Gòn 01/01/2022)