Tiếp nối thành công của phần 1 có kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại dành cho dòng phim kinh dị, “Gã hề ma quái 2” không khiến khán giả thất vọng với những cảnh quay ám ảnh đầy sợ hãi và câu chuyện lôi cuốn, gay cấn đến tận phút cuối cùng. Có nhiều bài học sau bộ phim này đã được thành viên CLB Trong Suốt chia sẻ, đặc biệt in đậm nhất trong tâm thức mỗi người chính là bài học về Nỗi Sợ.
Khi chưa chuyển hoá, Nỗi Sợ chỉ tạm được ẩn giấu qua thời gian
Ký ức về gã hề đáng sợ cùng những ký ức bị chôn chặt trong lòng mỗi người của nhóm bạn “The Losers Club” suốt 27 năm. Khi trưởng thành, họ chuyển đến những thành phố khác và theo đuổi những cuộc sống riêng. Ai nấy đều hạnh phúc và thành đạt cho đến một ngày…
Thị trấn nơi nhóm “The Losers” từng sống bị đảo lộn bởi cái chết của một người đồng tính. Đáng sợ hơn khi Mike (một thành viên trong nhóm) – người duy nhất ở lại thị trấn để theo đuổi dấu vết của Gã hề – đã chứng kiến toàn bộ cảnh này. Mike nhấc điện thoại triệu hồi tất cả nhóm bạn. Cùng lúc đó, Beverly – cô gái duy nhất của “The Losers Club” có giấc mơ về cái chết của cậu bạn Stanley. Những kẻ thất bại (The Losers) đã gặp lại nhau trong bối cảnh như vậy để đối diện với một thứ gì đó kinh dị ám ảnh tuổi thơ của họ 27 năm về trước.
Càng lần theo những đầu mối chắp vá, nỗi sợ của họ càng tăng lên. Hóa ra nỗi sợ họ đã có 27 năm trước vẫn ở đấy. Sự yên ổn mà họ có bao lâu nay hóa ra chỉ như quả bóng bay màu đỏ – hình ảnh tượng trưng của Gã hề – vỡ tan khi họ phải đối diện lại với những ký ức hãi hùng. Những ký ức đó không chỉ là nỗi sợ về gã hề hay sự ám ảnh về cái chết được báo trước sẽ tìm đến từng người trong nhóm, mà còn là những ẩn ức bị chôn vùi từ thời thơ ấu: sợ đám cháy, sợ người thương từ chối, sợ bị cha mình lạm dụng tình dục, cảm giác tội lỗi vì cái chết của người em trai…
Có câu nói “Thời gian sẽ chữa lành tất cả”, nhưng thực chất, nếu không được chuyển hoá bằng sự thấu hiểu sâu sắc về cách cuộc sống đang vận hành thì thời gian chỉ như một liều thuốc giảm đau, có thể giúp bạn tạm quên đi những vết thương và ký ức tồi tệ trong quá khứ. Đến lúc đủ điều kiện, ký ức đó sẽ trở lại khiến chúng ta mất kiểm soát và thậm chí có thể gây hại đến tính mạng của mình.
Sự thật về Gã Hề
Khi chưa giải quyết được những vấn đề bên trong, chúng ta thường phản ứng thiếu tỉnh táo và tìm cách đổ lỗi cho một đối tượng nào đó bên ngoài. Ai cũng nghĩ gã hề Pennywise là kẻ đã gây ra tất cả những cái chết kinh hoàng liên quan đến người thân cậu bạn Stanley, nhưng câu hỏi đặt ra là: Nếu gã hề thật sự tồn tại và có sức mạnh thì tại sao nó không gây hoảng sợ cho những người khác trong thị trấn mà lại chỉ có nhóm bạn Losers này? Bằng chứng là cô hầu bàn tại nhà hàng Trung Hoa không thấy gì bất thương trong khi cả nhóm hoảng loạn trước những quái vật xuất hiện trên bàn ăn.
Vậy sức mạnh của gã hề đến từ đâu? Câu trả lời là từ Nỗi Sợ. Rõ ràng, càng hoảng sợ thì mỗi người lại đang tiếp thêm năng lượng giúp Gã hề mạnh lên. Nhưng họ vẫn nhầm tưởng rằng Pennywise thực sự có một sức mạnh ghê gớm. Sự thật là Gã hề chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của The Losers, và nỗi-sợ-tưởng-tượng hoang tưởng đó tạo ra chuỗi phản ứng tiếp theo như chạy trốn, run rẩy đau đớn, thấy cả cảnh máu chảy…
Như vậy một nỗi sợ về tinh thần có thể gây ra những tổn hại về thể chất. Và ngược lại những đau đớn thể chất họ gặp phải khi hoảng loạn đã khiến họ lầm tưởng về sự tồn tại của một gã hề quyền năng. Vòng luẩn quẩn đó càng thật hóa theo cấp số nhân khi nỗi sợ và niềm tin về gã hề của từng thành viên được cộng hưởng. Điều đó cho Pennywise sức mạnh khủng khiếp dẫn đến cái chết đáng tiếc của Eddie.
Chỉ đến khi họ nhận ra muốn tiêu diệt Gã hề, họ cần phải dũng cảm đối diện với nỗi sợ của mình thì cuộc chiến mới dần thay đổi cục diện. Nhìn sâu vào bên trong mình để nhận ra bản chất của Gã hề, The Losers đã tìm lại được sức mạnh của họ khi dùng chính suy nghĩ để đập vỡ quả bóng mang tên Gã-hề-đáng-sợ, biến nó thành một bà già, một đứa trẻ hay khóc nhè, một cái xác zombie…Ngay lập tức gã hề bị tước đi toàn bộ sức mạnh và biến thành bất cứ hình ảnh gì mà The Losers hình dung ra.
Chuyển hóa nỗi sợ bằng tình yêu và sự chữa lành
Để có thể “bóp nhỏ” và tiêu diệt được gã hề, mỗi người trong nhóm bạn thực chất đã phải dũng cảm đối diện lại những những kỷ ức đau đớn mà họ đã chôn vùi lúc nhỏ. Chấp nhận để vượt qua nó. Và thành quả là một vật kỷ niệm gắn liền với quá khứ được họ mang đến ném vào chiếc vạc lửa. Đó là lúc họ chấp nhận và tha thứ cho chính quá khứ của mình.
Là Beverly đã luôn chối bỏ sự ô nhục của bản thân, cắt tóc như một đứa con trai để đè nén và quên đi việc mình bị cha đẻ lạm dụng tình dục.
Là Eddie – người luôn bị ám ảnh về căn bệnh của mẹ mình và tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không thể cứu được bà.
Là Ben với nỗi sợ bị từ chối tình cảm đến mức giữ trong lòng tình yêu với Beverly suốt bao nhiêu năm mà không dám thổ lộ. Kinh khủng hơn anh còn tưởng tượng cô chính là con quỷ với mái tóc phun lửa.
Là Bill mãi luôn không tha thứ cho bản thân mình vì đã không ở bên cạnh em trai ngày em bị cuốn vào dòng nước và chết.
Họ đã luôn sống trong những phản ứng vô thức với nỗi sợ bị đè nén bên trong, mà không biết rằng để thoát ra họ phải vượt qua nó. Khi bị đẩy đến bước đường cùng phải đối diện với cái chết, họ đã sát cạnh lên bên nhau chấp nhận “trở lại” quá khứ để đối diện với vấn đề của chính mình. Dũng cảm là chấp nhận làm khi vẫn còn nỗi sợ. Họ đã thực sự đối diện được với những ký ức mà họ đã cố chối bỏ. Quan trọng hơn, họ tha thứ cho chính mình và sự chữa lành thực sự bắt đầu có tác dụng. Họ trở nên bình tĩnh sáng suốt hơn, đoàn kết và mang theo niềm tin mới đúng đắn hơn.
Bộ phim kết thúc trong sự lụi tàn của ngôi nhà cũ, khép lại một trang ký ức đẫm nước mắt, máu và những nỗi sợ hãi hùng. Mỗi người trong nhóm bạn Losers, kể cả Stanley đã tự tử và Eddie đã qua đời, đều trưởng thành hơn trước và vượt qua được quá khứ đầy ám ảnh. Tuy nhiên, nếu vẫn còn tin là gã hề có thật thì rồi cũng sẽ đến lúc gã sẽ được tiếp “sức mạnh” để sống dậy và quay lại. Liệu chúng ta sẽ có một IT phần 3?
—
Mời các bạn cùng xem phim và chia sẻ bài học cùng CLB Phát triển bản thân Trong Suốt vào mỗi Thứ Sáu hàng tuần nhé!