Ngay khi vừa tỉnh dậy, lũ giặc suy nghĩ sẽ mò tới tấn công con. “Mình phải dậy đi làm! Ôi chết muộn quá rồi! Còn phải đưa lũ nhỏ đi học!”… Nếu con chánh niệm ngay lập tức sẽ thấy được không có đứa nào hết ngoài sự bịa đặt ngay bây giờ của tâm trí, và sẽ không hề bị ảnh hưởng bởi những khái niệm này. Nếu không, đống ruồi nhặng này sẽ bâu chặt lấy mắt và mặt của con. Nếu con suy tưởng về chúng, con sẽ loạng choạng ngã vào vũng bùn tăm tối.
Thực ra, tất cả mọi lo lắng, hối tiếc, hoang mang, hoảng loạn, đau đớn, căng thẳng vì không tập được pháp, dằn vặt vì quên tập pháp, chui vào suy nghĩ ầm ầm mà con đang kinh nghiệm đều là Biết, không có gì khác. Đừng tránh né hay đè nén chúng, cũng đừng dùng bất kỳ phương thuốc gì để giải độc chúng. Thay vào đó hãy thấy chúng chính là sự toả chiếu của Biết.
Điều kỳ diệu là khi con đối xử với những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực này như Biết toả chiếu ra thì chúng không thể gây hại cho con nữa. Ngược lại, chúng sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng để Biết toả chiếu rạng rỡ hơn, càng giúp con nhận ra rằng mọi thứ là bất nhị với sự Nhận biết Trống không này.
Trong Suốt
(Trích bài pháp “Trống rỗng trước, Toả chiếu sau”, Hà Nội 7/9/2018)