Sự thật là khi con ngồi đây, Biết toả chiếu ra tất cả mọi thứ. Nếu phân tích, nó tỏa ra sáu thứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; trong đó pháp là suy nghĩ, sắc là màu, thanh là âm thanh, hương là mùi hương, vị là vị, xúc là cảm giác trên thân thể con. Trong sáu thứ đấy có một thứ là suy nghĩ. Suy nghĩ bảo rằng có quá khứ và có tương lai. Nhưng ngoài nội dung đấy thì chẳng có cái gì bảo là có quá khứ hay tương lai cả. Chẳng có cái gì chứng minh là có quá khứ và tương lai. Chẳng có cái gì là quá khứ và là tương lai. Nếu con không nghĩ gì thì có quá khứ và tương lai không? Hay chỉ có năm thứ tỏa ra thôi?
Như vậy phải hiểu rằng quá khứ và tương lai chỉ là sản phẩm của suy nghĩ thôi, là nội dung của suy nghĩ, chứ nó không thực sự có quá khứ và tương lai thật. Đấy là chánh kiến. Thế giới thật của con là Biết liên tục tỏa chiếu và trong nội dung tỏa chiếu có nội dung của suy nghĩ bảo: “Ồ, tôi có ba mươi năm đã từng sống và sẽ sống thêm 30 năm nữa”. Đấy là nội dung của suy nghĩ thôi. Quá khứ là một nội dung của suy nghĩ. Tương lai là một nội dung của suy nghĩ.
Các con không cách nào kinh nghiệm được quá khứ và tương lai, con chỉ có thể kinh nghiệm bây giờ. Đố ai sờ được quá khứ, ngửi được quá khứ, cảm nhận được quá khứ? Không! Con cảm nhận bây giờ. Trong bây giờ có một suy nghĩ bảo là “Có quá khứ”, “Tôi đã làm chuyện này chuyện kia” thì đấy cũng là nội dung của cái “bây giờ”. Thực tế là như vậy, nhưng vì con đã tin vào suy nghĩ quá lâu rồi nên đối với con, quá khứ là có thật, tương lai là có thật. Nó có thật không phải vì vốn nó có thật, nó có thật vì con tin vào nội dung đấy.
Thế giới của con có sinh có diệt. Nó có sinh có diệt không phải vì vốn thế giới sinh diệt mà vì là suy nghĩ bảo thế và con tin. Để ra khỏi cái nhầm lẫn đấy, con phải thấy thực tại chỉ là Biết đang biểu diễn, đang tỏa chiếu thôi. Khi đấy nội dung suy nghĩ mất dần đi sức mạnh vì nó chỉ là cái tỏa chiếu rồi tan mất mà, có gì kinh khủng đâu. Nó bình đẳng như một âm thanh thôi mà. Sao con lại phải tập trung vào nó, tin tưởng vào nó như vậy?
Thay vì việc con tìm cách phủ nhận mọi chuyện, con không phủ nhận gì hết, con chỉ khẳng định sự thật: Nhận ra mình là Biết. Quá khứ cũng được, cũng là ở trong Biết thôi. Tương lai cũng được, cũng ở trong Biết thôi.
(Sau xem phim Ma Trận, 25/9/2021, Hà Nội)