Khi tâm con đã tĩnh lặng rồi thì những con sóng bên ngoài không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng tâm tĩnh lặng không phải là tâm không còn suy nghĩ. Đó là tâm đã hiểu sự thật, không còn thấy cái gì là thật nữa.
Tĩnh lặng thật sự là không còn gì đáng phải nghĩ. Mà ngay cả nghĩ hay không nghĩ cũng không sao bởi tâm tĩnh lặng vượt ra khỏi suy nghĩ.
Khi tâm tĩnh lặng rồi, sóng có ầm ầm bên ngoài cũng không sao cả, và cái chết cũng không còn sợ nữa. Bởi không có gì tổn hại, hay chết thật sự.
(Trích từ buổi nói chuyện sau xem phim “Yêu miêu truyện”, Đà Nẵng, 01/11/2018)