Nhiều người cho rằng phóng sinh chẳng để làm gì, đằng nào con cá thả ra cũng bị đánh bắt lại, bị chết; hoặc phóng sinh là tiếp tay cho những người đánh bắt… Vậy ý nghĩa và giá trị thực sự của việc phóng sinh là gì?
Bạn Thanh Thảo: Theo ý hiểu của em, phóng sinh là chúng ta mua chuộc được mạng sống của những động vật như cá hoặc gì đó, để có thể cho chúng một con đường sống. Như em thấy, thả từ ao hồ nhỏ ra ao hồ lớn thì không khác gì nhau cả, nhưng thả ra sông thì khác. Vậy theo cách hiểu Phật pháp thì như thế nào là đúng? Tại vì nó là động cơ cho việc tăng cung cầu, nếu như không mua cá thì người ta sẽ không bán những con cá đó.
Thầy Trong Suốt: Buồn cười ở chỗ đấy. Người ta sẽ nghĩ: “Thôi, tôi chẳng đi phóng sinh, đằng nào cũng từ ao thả ra hồ, thì từ hồ về ao có khác gì nhau?”. Bây giờ một câu hỏi đơn giản thôi: “Nếu bạn đi trên núi và bị kẹt chân, gãy chân, xong rồi người khác đi qua. Người ta có hai lựa chọn: hoặc là kệ, hoặc là “thả” bạn vào bệnh viện. Theo bạn nên “thả” vào bệnh viện hay nên để đấy?”. Chỉ “thả” từ núi vào bệnh viện thôi mà, đúng không ạ? – “Thả từ núi vào bệnh viện thì có gì khác nhau đâu” – người ta nghĩ thế. Theo bạn thì sao? Thì cũng “thả” từ núi vào bệnh viện thôi mà, cũng như từ ao sang hồ, có gì đâu? Hay vẫn “thả”? Đương nhiên là vẫn “thả”, đúng không ạ?
Đương nhiên vẫn “thả”. Vì sao? Vì bạn có một cơ hội sống sót, cho bạn một cơ hội sống sót. Còn nghĩ là: “Ối giời, gãy chân rồi một hai hôm nữa nó cũng chết ấy mà! Ai chẳng chết, thì thôi, ở núi cũng chết, ở bệnh viện cũng chết, có khác quái gì nhau. Thôi, thả làm gì!”.
Đấy, có ai nghĩ thế không ạ? – “Kiểu gì chẳng chết, bác sĩ mổ hỏng thì cũng chết, mà bác sĩ mổ thành công, mấy hôm sau ra đời ô tô đâm cũng chết, đủ thứ để chết. Thôi, không thả nữa!” – Đấy, thấy kì quái không? Có một số người nghĩ như vậy. Họ bảo: “Ôi giời, phóng sinh từ sông ra hồ thì phóng làm gì?”. Họ nói thế, họ không quan tâm đến sinh mạng từng con cá nhỏ một. Nếu không phóng sinh, không thoát chết được. Chỉ cần nó có cơ hội sống sót là mình đã nên làm rồi.
Đấy cũng là một loại bám chấp đấy! Bám chấp của cái người bảo thả từ sông ra hồ là gì? Là phóng sinh phải đảm bảo 100% nó phải sống. Chẳng có gì đảm bảo trên đời này cả, nhưng lại bám chấp là nó phải sống. Nên cảm thấy thả ra sông, ra hồ nó cũng vẫn chết, thì mới không làm. Đấy là một loại bám chấp. Như vậy là mình vẫn nên phóng sinh như thường.
Phóng sinh về mặt vật lý mà nói, ích lợi ngay lập tức cho con vật được mình thả. Ngay lập tức luôn! Vì nó thoát được khỏi ao hồ tù đọng, khỏi những chỗ mà nó có thể chết. Ví dụ, nhóm phóng sinh Trong Suốt bao giờ cũng đi tìm những con vật có thể bị chết để phóng sinh, chứ không mua đồ của những người chuyên cung cấp đồ phóng sinh.
Mình không nên mua của những người chuyên cung cấp đồ phóng sinh, vì động cơ của họ là đánh bắt lên để bán cho phóng sinh. Mình nên tìm mua của những người đánh bắt để giết. Ví dụ, nhóm Trong Suốt Hà Nội mua từ những người có trại cá, họ chuyên có những loại cá để làm cám lợn. Nếu mình không mua thì nó sẽ thành cám lợn. Hay mình ra chợ mua những con cá mà nếu mình không mua thì nó sẽ chết. Mình phóng sinh những con như vậy và không nên mua của những người chỉ chuyên nuôi để phóng sinh. Những người nuôi để phóng sinh thì dĩ nhiên là không nên rồi, nên tránh xa những người đấy ra. Nhưng mình nên mua của những người mà nếu mình phóng sinh thì cứu những con vật đấy thoát nạn.
Còn có khi cứu được một lúc thôi, có khi chỉ cứu được 2 – 3 ngày thì có người đến bắt nó mất. Mình không biết được mà, mình có kiểm soát được đâu, mình thả nó ra sông đi nữa thì sông cũng chẳng phải là an toàn nhất, đúng không? Cũng có người đánh bắt ở sông. Đánh bắt có ở khắp nơi, sông, hồ, ao, ngòi. Nhưng nếu mình cứu nó, cho nó có cơ hội sống thì tốt hơn hay không tốt? Thả ở bệnh viện tốt hơn hay để kẹt ở rừng?
Đấy là mình phóng sinh mà không bám chấp vào kết quả của phóng sinh, miễn là có một cơ hội cứu là tôi sẽ làm. Còn sau đấy, nó có sống được hay không, nhân quả của nó quyết định. Có những con cá đánh bắt mãi mà không đánh bắt được. Có những con cá vừa mới thả một lúc xong thì có người bắt ngay. Cái phần đấy mình chịu, mình không kiểm soát được, mà mình lại muốn kiểm soát tức là đang bám chấp. Nên là khi phóng sinh, mình gieo nhân thì phải cố tối đa, cố tìm những con vật cần được cứu và cố tìm cái vùng nước mà chúng không bị đánh bắt trở lại. Cố hết sức của mình ngay khi làm ấy.
Nhóm phóng sinh Trong Suốt Hà Nội có một ban chuyên để đi nghiên cứu điểm phóng sinh. Phải kiểm tra, theo dõi xem sau khi phóng sinh xong có bị đánh bắt không này, nước ở hồ đấy có đảm bảo an toàn để cá sống không này, mật độ cá trong hồ là bao nhiêu này, lịch đánh bắt thường xuyên của người ta như thế nào… nghĩa là họ tìm hiểu rất kỹ. Nhưng mà mình chỉ làm hết cỡ của mình thôi, chứ mình không thể đảm bảo là nó sống được. Không ai đảm bảo được. “Thả” từ rừng về bệnh viện có thể đảm bảo sống được không ạ? Chẳng thể đảm bảo sống được. Có khi đang đi bệnh viện, trượt chân ngã là chết luôn rồi, chẳng đợi được bác sĩ mổ. Như vậy là không kiểm soát được. Chúng ta chỉ cần phóng sinh mà không bám chấp thôi.
Trích trà đàm “Nhập thế lạc mà không lạc” – HCM 27/05/2017