Là toàn thiện ngay từ cái lúc bắt đầu, chứ không phải con thiền để đạt tới cái toàn thiện hơn. Thiền để không phải con trở thành một cái gì đó xịn hơn cái con đang có vì ngay từ bây giờ con đã xịn rồi. Tỏa chiếu rạng rỡ của Biết thì có gì mà không xịn? Nó chỉ không xịn ở trong suy nghĩ mà thôi. Suy nghĩ bảo rằng “nó không xịn”; bảo “thế này thì chết”, đúng không? Nhưng mà chết thì sao? Chết rất rạng rỡ mà.
Khi con nhìn thế giới như vậy thì bệnh tật nó không còn là kẻ thù của con nữa. Bệnh tật sẽ biến thành bạn. Khi xem bệnh tật là bạn thì con không cần thực hành để thoát khỏi bệnh tật nữa, đúng không? Tại sao phải thoát khỏi một thứ vốn luôn rạng rỡ? Con chỉ thực hành để làm quen với sự thật mà thôi.
Thiền là gì? Là con làm quen với cái sự thật mà sư phụ nói. Nhưng khi con rời khỏi lớp này 5 phút là gì? Sự giả lại văng vẳng bên tai và một lúc sau, con quên béng mất cái sư phụ nói. Vậy thiền là làm quen với cái đấy, chỉ vậy thôi. Thiền là những cách khác nhau để con làm quen với cái sự thật chứ không phải thiền là để biến con từ một người bệnh thành hết bệnh. Cũng không phải thiền để biến một cái người đang đánh nhau với bệnh tật chiến thắng bệnh tật. Không cần chiến thắng bệnh tật, không cần hết bệnh luôn. Con sẽ dần làm quen với việc bệnh tật chỉ là tỏa chiếu rạng rỡ của Biết, thì đấy gọi là thiền.
Không chỉ bệnh tật mà bất hạnh, rủi ro, người yêu phản bội đi chơi với người khác… tất cả đều là toả chiếu rạng rỡ của Biết. Sợ chưa? Nhưng con đồng ý không? Suy cho cùng mọi thứ: hình ảnh, âm thanh, suy nghĩ,… con có thấy rằng đều hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết hay không? Nó có rạng rỡ không? Khi nhìn nhận ở ở góc độ đó thì bất kì chuyện gì xảy ra cũng vô cùng rạng rỡ.
Trong Suốt
(Trích “Bệnh tật là cái gì?” HN 07/2021)