Xác quyết trên một thứ là con xác quyết trên đời này chỉ có một thứ là Biết, không phải có hai thứ như có tôi và thế giới. Để dễ hiểu có thể lấy mặt gương làm ví dụ, trên mặt gương hiện ra cảnh 100 con chim đang bay, thì ở trên mặt gương chỉ có mặt gương thôi chứ không thực sự có 100 con chim đang bay ở đó. Tất cả chỉ là cảnh hiện ra trong gương, không có gì ngoài mặt gương cả. Xưa nay, con cho rằng có hàng trăm thứ trên đời này: tôi, đàn chim bay, mọi vật .v.v..
Nhưng bây giờ, khi đi vào Sự thật rồi, con cần xác quyết rằng từ xưa đến nay chỉ có cái Biết này là thật sự mà thôi. Mình không phủ nhận sự xuất hiện của các cảnh kia nhưng thật sự thì chỉ có một thứ là Biết.
Các con học môn “À, hóa ra Biết đang biểu diễn cảnh…” (ví dụ cảnh một người đàn ông đang nghe sư phụ nói và gật đầu) thì nghĩa là: À, hóa ra chỉ có Biết, trên cái Biết đấy hiện ra nội dung một người đàn ông đang nghe sư phụ nói và gật đầu.
Con xác quyết là: thực ra chỉ có Biết, những thứ khác như người đàn ông là nội dung được Biết biểu diễn ra, chỉ là cảnh hiện ra trong Biết mà thôi. Sau khi con đã xác quyết trên một thứ rồi, tự con sẽ thấy rằng con không phải là thân thể này nữa. Thân thể này là một cảnh, một nội dung hiện ra trong Biết.
Nếu con đã xác quyết tất cả là biểu diễn của Biết, chỉ có Biết, mọi thứ đều là nội dung biểu diễn của Biết, hiện ra rồi tan biến trong Biết thì con sẽ khám phá ra bộ mặt xưa nay của con, đó chính là cái Biết này.
Vì vậy, trong các bước thì xác quyết trên một thứ là bước tối quan trọng. Nếu con xác quyết được thì con tạm coi là bắt đầu sang bờ bên kia. Nếu con không xác quyết được thì con vẫn ở lại bờ bên này. Bờ bên này là bờ của nhầm lẫn. Bờ bên kia là bờ của trí tuệ.
(Trích từ “Giới thiệu một lần nữa về Biết”, Hà Nội, 3/10/2021)