Zangthalpa – Phần 37: Con Hàng Khủng

Kho tàng truyện cổ tích Trong Suốt

Trong Suốt kể tại Huế 4/2015

Trong một buổi giảng Pháp, trời đã về khuya, Zangthalpa bỗng để ý thấy một cô học trò cứ nhấp nhổm, bồn chồn. Thầy cất giọng hỏi: “Minh Hiển, có chuyện gì mà con lo lắng vậy?”

“Thưa thầy,” – Minh Hiển rụt rè thưa – “Gia đình con phản đối việc đi học Pháp buổi tối, nên con đã nói dối chồng là đi thăm bạn. Mà giờ này thì muộn rồi, nên con sợ chồng con sẽ nghi ngờ”.

Zangthalpa mỉm cười hiền từ: “Con cần phải đối diện với nỗi sợ chứ không phải nói dối để lẩn trốn nó. Con chỉ sợ những thứ mà con tưởng tượng ra thôi. Để ta kể cho các con nghe câu chuyện Con Hàng Khủng, con sẽ biết nỗi sợ từ đâu mà ra.”

CHUYỆN CON HÀNG KHỦNG

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một con Hổ vô cùng hung ác tên là Duy Tuấn. Nó khét tiếng với tài năng đặc biệt là bắt nạt các con vật khác. Một lần, thấy con Trâu Minh Hải đi ngang qua, nó sẵng giọng quát lớn: “Trâu Minh Hải vào đây múa cho ta một bài, hát cho ta một bài!” Trâu Minh Hải khúm núm bước lại gần. Khi thấy Trâu sợ sệt làm theo thì nó đắc ý yêu cầu thêm: “Nhưng lúc múa thì chỉ được dùng một chân một tay thôi còn lúc hát thì phải bịt mũi lại. Nghe chưa? Nếu mày không làm được thì tao sẽ ăn thịt ngay!”

Nó là nỗi sợ hãi của các con vật khác. Sở dĩ con Hổ này ngang ngược như vậy vì khỏe nhất trong rừng với móng vuốt sắc nhọn, răng to khủng bố, không con thú nào có thể thắng được. Dù Trâu Minh Hải thường ngày rất kiêu căng, nhưng khi gặp Duy Tuấn thì tắt điện, chỉ biết răm rắp làm theo. Và Hổ sống như thế rất lâu.

Cũng trong khu rừng có chú Thỏ trắng xinh đẹp tên là Thanh Nga. Do đời trước gặp được Phật Pháp tu hành tinh tấn, làm nhiều điều tốt, cúng dường cho nhiều chùa chiền nên đời này nó rất thông minh. Biết rằng tất cả các loài ở trong rừng này đều bị Hổ bắt nạt, nhưng Thỏ tự nhủ “Mình như thế này mà để Hổ bắt nạt thì không được. Hắn thì chỉ được cái mã thôi, đầu thì to nhưng não như trái nho! Chẳng gì phải sợ Hổ!”

Hổ thấy tất cả các loài đều sợ mình, riêng Thỏ cứ nhơn nhơn, nên tức lắm. Nó quyết chí phải rình bắt Thỏ và hù dọa cho bằng được. Nhưng Thỏ với đôi chân thiên phú chạy rất nhanh nên nó vẫn chưa nghĩ được cách nào bắt Thỏ phải quy hàng.

Thỏ Thanh Nga có một người bạn là Khỉ Cát Tường, chơi thân với nhau từ nhỏ vì cả hai đều thông minh. Nhưng lớn lên Khỉ đổi tính đổi nết, chỉ nghĩ đến các mưu kế, thủ đoạn, hại người. Vì vậy Thỏ cũng rất dè chừng với Khỉ. Thỏ biết rõ rằng dù bên ngoài có vẻ như hai người bạn, nhưng Khỉ luôn ghen tỵ và sẽ hãm hại mình nếu có cơ hội.

Ở khu rừng này, Thỏ được rất nhiều loài yêu mến với sự hiền lành thông minh của mình. Khỉ tuy kiếm ăn giỏi, cũng khôn lanh nhưng người ta chỉ ngại chứ không quý nó. Biết được điều này nên trong lòng Khỉ luôn đố kỵ với Thỏ. Vẻ bên ngoài thì hai đứa vẫn là đôi bạn thân, nhưng thực ra thì không phải. Những tháng ngày “bạn thân” như vậy cứ diễn ra cho đến một ngày, Khỉ chợt nghĩ: “Hổ là chúa Sơn Lâm, ai cũng sợ lão, lão cũng cô đơn nên nếu mình chơi thân với lão thì rất lợi vì người ta thường nói “Cáo mượn oai Hùm”. Ta có thể không oách, nhưng lại có một người bạn rất oách, ta có thể không cao, nhưng mọi người đều phải ngước nhìn!”

Qua thời gian tìm hiểu Khỉ ta biết Hổ rất kiêu ngạo và càng mừng rỡ khi biết Hổ cũng ghét Thỏ như mình. Nó bắt đầu lân la đến tìm Hổ, lấy chuyện của Thỏ để kết thân:

– Anh biết không? Ở góc Tây khu rừng có một em Thỏ trắng xinh lắm anh ạ, xinh mà lại ngoan nữa, em nghĩ là rất hợp với anh. Nhưng mà em Thỏ ấy kiêu lắm, chưa chắc anh đã chinh phục nổi em ý.

Câu nói đụng mạnh vào lòng tự ái của Hổ. Không chịu được, Hổ bèn lên tiếng:

– Anh hùng như ta làm gì có chuyện không chinh phục được ai? Con Thỏ nhãi nhép, ta cũng ngứa mắt với nó lâu lắm rồi. Vì nó chạy nhanh quá nên ta không bắt được, để hôm nào canh nó ở trong hang, đúng giờ ngủ hay không đề phòng ta sẽ bắt nó.

– Anh đừng lo, để em lo chuyện đó. Em chơi thân với nó, nhất cử nhất động của nó em sẽ báo cho anh biết hết. Từ giờ giấc, ngủ nghỉ…

Nói là làm. Khỉ bắt đầu lên kế hoạch. Nhưng ngặt nỗi dù là thân, nhưng Khỉ và Thỏ chỉ gặp nhau ban ngày, còn sinh hoạt buổi tối của Thỏ thì Khỉ chịu, không biết. Một buổi tối nọ, Khỉ chong đèn lò dò tìm đến nhà Thỏ, lân la chuyện trên trời dưới bể rồi Khỉ cũng chớp được cơ hội: “Thỏ này, da cậu đẹp thế, buổi tối cậu ngủ có sớm không? Mà cậu hay làm gì vào buổi tối?”

Thỏ biết dạo này Khỉ hay lân la qua chơi cùng Hổ Duy Tuấn nên đã có tâm đề phòng. Hôm nay bỗng dưng tới nhà vào buổi tối, đã vậy lại còn quan tâm một cách đáng ngờ về sinh hoạt buổi tối của mình, Thỏ đoán ngay là Khỉ đang cố lấy thông tin cho Hổ nên tỏ vẻ ngây thơ trả lời vanh vách: “Tớ lên giường lúc 9h, tớ thường đi ngủ lúc 9:30. Khi đi ngủ, tớ khóa cửa hai lớp…”

Khỉ vừa nghe vừa mừng thầm trong bụng. Câu chuyện vừa kết thúc, Khỉ liền băng rừng chạy một mạch về nói với Hổ.

“Anh à, anh biết không, em đã khổ cực cả tháng nay biết bao. Bất kể là mưa tuyết hay mưa đá em cũng phải căng mình, tìm đủ mọi cách trá hình dưới mưa để rình xem khi nào con Thỏ tắt đèn hay bật đèn, khi nào nó đóng cửa cài then. Đây, em gửi anh lịch trình giờ giấc của nó.”

Hổ nghe thấy vậy xoa tay sung sướng: “Hố hố… Thỏ, lần này mày chết với tao nhé! Mọi lần mày dám dạy ông, lần này ông tới tận nhà dạy mày”. Rồi cười thật to.

Thế là một hôm thứ bảy trời rất đẹp, gió mát trăng thanh, Hổ Duy Tuấn theo nguồn tin tuyệt đối chính xác của Khỉ, bắt đầu lò mò đến nhà Thỏ, phục kích ngoài bụi. Nó nằm im không một tiếng động, chờ Thỏ tắt đèn để hành sự. Nhưng hôm đó kì lạ đúng 9h rồi mà Thỏ vẫn chưa đi ngủ. Trong không gian im lặng như tờ của khu rừng, trước đống lửa lớn trước nhà Thỏ, Hổ bỗng giật thót cả mình. Chình ình in trên gốc cây là một cái bóng khổng lồ của một con vật tua tủa những gai nhọn, và to cao gấp đôi mình. Hổ ta nghe thấy rõ hai giọng đang nói chuyện với nhau, một của Thỏ và một là của con quái vật to vĩ đại khủng khiếp kia. Hổ chột dạ dỏng tai nghe. Thỏ nói:

– Anh Hàng Khủng ạ, anh có thể cho em biết là sức của anh như thế nào? Sức mạnh của anh hoành tráng như thế nào?

Đáp lại là giọng nói ồm ồm của con quái vật kia:

– Anh á, ờ… một ngày anh có thể ăn bốn, năm con hổ là bình thường!

Hổ ta nghe thấy vậy lòng dấy lên lo sợ. Khiếp thật! Mà nó trông cái con vật kia cũng kinh khủng thật! To gấp đôi mình mà gai thì tua tủa. Tên nó còn là Hàng Khủng nữa, nghe đã thấy kinh hãi. Hổ cố giữ bình tĩnh nghe tiếp cuộc đối thoại.

Thỏ nói: “Anh ạ, ở trong rừng này có một con Hổ hay bắt nạt những con khác lắm. Thật là bất công. Liệu anh có sức để cho nó về chầu ông bà được không?”

– Nó mà đến đây anh ra một đòn là nó chết tươi, một đòn chết tươi ngay nhé!

Hổ nghe đến chữ “chết tươi” thì run bần bật. Thỏ hỏi tiếp con Hàng Khủng:

– Con Hổ tinh quái lắm. Khả năng đánh hơi của anh có tốt không?

– Anh là siêu sao trong lĩnh vực đánh hơi, anh là Hàng Khủng mà! Gì chứ cách đây 30m đang có con Hổ thập thò, em có muốn bây giờ anh ra bắt nó nhai sống cho em xem không?

Hổ nghe tới đây thấy tai ù ù, đầu óc choáng váng. Không nghĩ thêm nổi gì, nó chạy bán sống bán chết, mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt đẫm trên mặt, trên lưng. Về tới nhà định thần lại nó nghĩ: “May quá mình không xông vào sớm, nếu thế thì giờ này ngồi trên nóc bàn thờ rồi, không ngờ con Thỏ lại có người bạn Khủng như thế”. Hổ sợ tới nỗi nhịn đói 3 ngày không dám ra khỏi nhà vì cho rằng con Hàng Khủng truy tìm mình ở khắp khu rừng. Hổ nghĩ: “Con Hàng Khủng một ngày ăn 4 – 5 con hổ thì mình mà ló đầu ra là chết tươi ngay!” Nghĩ tới đó nó lại rùng mình, run như cầy sấy.

Về phần Khỉ Cát Tường, tối hôm đó ngồi hỉ hà mừng thầm vì nghĩ rằng đã loại được người mà mình ghen ghét bấy lâu nay. Nó bĩu môi cười một mình: “Đáng đời con Thỏ. Không biết con này có gì hơn mình mà mọi người quý mến nó vậy!” Sáng hôm sau Khỉ hí hửng vội vàng chạy ra kiểm tra hiện trường. Khỉ ta sang nhà, ngó qua cửa sổ thì thấy Thỏ vẫn vui vẻ hạnh phúc mời Khỉ vào ăn uống và không có tí dấu hiệu sợ hãi nào của tối hôm qua cả. Khỉ thấy rất kỳ lạ: “Rõ ràng hôm qua mình thấy anh Hổ xuất phát ra khỏi nhà, tại sao không làm được gì con bé Thỏ này?”

Khỉ liền ngọt ngào hỏi Thỏ: “Tối qua cậu ngủ thế nào?”

Thỏ trả lời với vẻ mặt ngây thơ “Tối qua bình thường, chả có ai đến chơi với tớ cả nên tớ vẫn đi ngủ đúng giờ như tớ nói với cậu đấy, đúng 9h tớ đi ngủ đấy!”. Khỉ thấy kỳ quái và không thể tin được. Rời nhà Thỏ nó cấp tốc lao bắn đến gặp Hổ. Nhưng khi đến nhà Hổ thì Khỉ thấy im ắng bất thường. Cửa đóng then cài, không nghe thấy nhạc xập xình như mọi khi. Gõ cửa thì không ai trả lời. Hóa ra Hổ đã nhốt mình trong nhà không dám ra. Nó không thể vào được. Ba ngày liền, ngày nào Khỉ cũng đảo qua đảo lại nhà Hổ nhưng cửa vẫn đóng im ỉm.

Trong nhà con Hổ kia vẫn run lập cập, sau ngần đấy ngày nó nghĩ: “Trong rừng này có mỗi mình là Hổ thôi, con Hàng Khủng kia 3 ngày chắc đói nên đi mất rồi. Hôm trước nó ngửi thấy mùi của mình nên mới muốn săn lùng. Nhưng sau 3 ngày không thấy tới chắc là thoát rồi. Nhưng vẫn nên cẩn thận, phải ra dò la đã!” Nghĩ vậy Hổ rón rén mở cửa. Vừa ra thấy mặt của Khỉ mong ngóng bên ngoài, Hổ giận lắm quát vào mặt nó: “Con Khỉ kia! Tại sao mày dám lừa tao?”

Khỉ run rẩy: “Em dám lừa gì anh đâu? Em dâng nó tận miệng cho anh còn gì nữa?”

– Cái gì… mày không nói với tao nó có một thằng bạn tên là Hàng Khủng, ngày ăn hết 4 – 5 con…

Nói tới đây Hổ nghẹn lời vì vẫn còn sợ. Khỉ nghe xong thấy kỳ quái: “Hôm bữa mình đến thăm nó có thấy con Hàng Khủng nào đâu?” Bèn giãi bày: “Em nói thật với anh, ba hôm nay em đến thăm nhà nó mà không thấy con Hàng Khủng nào hết, trước đấy em đến cũng không bao giờ thấy cả, anh thấy thế nào ý chứ?”

Hổ trợn mắt nói: “Ý mày là tao nói điêu à? Rõ ràng tao nhìn thấy nó, nó còn ngửi thấy mùi tao, nhìn thấy tao và đuổi theo tao nữa… thế mà mày bảo không phải.”

Khỉ liền thề: “Em thề với anh bằng toàn bộ danh dự của em là không bao giờ em lừa anh hết. Chắc chắn là con Thỏ nó lừa anh rồi. Ối giời đất ơi, làm gì có con Hàng Khủng nào? Anh bị lừa rồi anh ạ.”

Hổ vẫn không tin, trong đầu nó chỉ tồn tại hai chữ Hàng Khủng. Khỉ nghĩ là, nếu mà vụ này mình thua, không làm Hổ tin được thì từ nay về sau, làm sao dựa hơi nữa. Thế là ngày hôm sau Khỉ lại đến nhà Thỏ dò xét cả ngày lẫn đêm. Nó thập thò đứng ngoài xem có con Hàng Khủng thật không. Quả nhiên đúng 9h đêm Thỏ đi ngủ thật, không thấy con Hàng Khủng nào xuất hiện cả, Khỉ chắc chắn là Thỏ lừa Hổ rồi. Thế là sau 3 đêm theo dõi cẩn thận và biết chắc rằng không hề có con Hàng Khủng ở nhà của Thỏ, Khỉ ta quay lại gặp Hổ và nói:

– Đấy, em đã theo dõi nhà Thỏ hết 3 đêm mà có thấy con Hàng Khủng đâu, anh bị lừa rồi. Thôi lần này em đi với anh, em thông minh thế này thì anh chắc chắn sẽ không bị lừa đâu.

Hổ nghĩ: “Thôi mình đánh liều tin con Khỉ một phen. Chứ cứ ru rú ở nhà như này thì nhục lắm!” Nghĩ vậy nhưng mà thực sự vẫn rất khó tin. Trong lòng bán tín bán nghi, nó cứ ngập ngừng. Thấy vậy Khỉ mới bồi thêm vào phút chót để thuyết phục Hổ đi:

– Anh à, hay anh còng tay em vào chân anh để em đi cùng anh, nếu không bắt được Thỏ thì thân em đây anh muốn làm gì em thì làm. Em chẳng có cơ nào chạy thoát được.

Nghe bùi tai, Hổ lấy sợi xích chắc chắn nhất buộc Khỉ lại. Hai con vật dắt díu nhau đúng 9 giờ tối lại tìm đến nhà Thỏ. Chúng vô cùng ngạc nhiên khi thấy bóng con Hàng Khủng đã ngồi sẵn ở đấy từ bao giờ rồi. Hổ và Khỉ mon men bò lại gần rình nghe câu chuyện của Thỏ và con Hàng Khủng:

– Anh ơi, mấy hôm nay em tìm mãi không thấy con Hổ đâu. Nhưng anh yên tâm, hôm nay thì em chắc chắn anh sẽ có thịt Hổ để ăn.

 

Hổ và Khỉ mon men bò lại gần rình nghe câu chuyện của Thỏ và con Hàng Khủng: “Anh ơi, mấy hôm nay em tìm mãi không thấy con Hổ đâu. Nhưng anh yên tâm, hôm nay thì em chắc chắn anh sẽ có thịt Hổ để ăn

Nghe tới đây thôi, hai hàm răng Hổ đã va vào nhau lập cập, chân tay bủn rủn, máu như đông lại. Con Hàng Khủng mới hỏi con Thỏ: “Tại sao?” Thỏ trả lời:

– Hi hi, em đã bày mưu cho con Khỉ bạn thân của em, đứng trước cửa nhà Hổ ba hôm liền, rình lúc thấy Hổ thì buông những lời rất ngọt ngào để thuyết phục Hổ và mang Hổ đến nộp mạng cho anh ngày hôm nay.

Thôi thì ba hồn bảy vía Hổ bay tứ tung. Đúng lúc đó Thỏ hét to lên:

– Kia kìa, nó đến rồi đấy anh, nó đang lấp ló ngoài kia kìa!

Con Hàng Khủng gầm lên bảo: “Được, để anh ra anh ăn thịt nó!”

Nghe đến đây thì Hổ hoảng loạn tột độ chạy bán sống bán chết. Tiếng gió ào ào lướt qua tai, cành cây đập bùm bụp vào mặt, vào cổ nhưng Hổ vẫn không dừng lại. Nó cứ thế hùng hục chạy qua ba trảng rừng, bốn con suối. Cho tới khi hơi thở hổn hển Hổ mới chịu giảm tốc độ. Nó chợt nhớ ra con Khỉ sau chân mình. Vừa chạy nó vừa gào lên:

– Mày dám lừa ông hả Khỉ? Sao mày bảo theo dõi kĩ rồi? Sao mày bảo mày ghét con Thỏ? Sao mày lại bày mưu cùng nó hại ông? Sao ông hỏi mày không trả lời hả con Khỉ kiaaaaaaaaa?

Chữ “kia” được réo lên cao vút. Nhưng Khỉ vẫn không trả lời. Cáu tiết, Hổ bèn dừng lại. Quay ngoắt ra sau thì thấy bộ mặt đang nhe nhởn của Khỉ. Vừa mệt vừa sợ và vừa điên tiết nó gầm lên: “Mày còn ở đấy mà cười ông nữa hả?”

Hổ lao vào định cho Khỉ vài phát tát thì thấy Khỉ vẫn nằm im bất động. Hóa ra Khỉ buộc mình vào chân Hổ nên không chạy kịp và bị lôi đi. Với tốc độ kinh hoàng của Hổ thì Khỉ đã lãnh trọn hết đá hộc, đá cuội trên đường và chết nhăn răng không một lời trăn trối.

Lại nói về phần Thỏ. Ngay từ đầu Thỏ đã biết Khỉ ta có âm mưu thâm độc định hại mình nên đã dùng cành cây, vỏ cây dựng nên hình con Hàng Khủng gớm ghiếc, dùng lá rừng ghép thành chiếc loa khủng bố. Khi Hổ tới, Thỏ chỉ việc đủng đỉnh cùng mô hình con Hàng Khủng ngồi bên đống lửa và diễn trọn vai của mình. Sau khi Hổ chạy bán sống bán chết, Thỏ thủng thẳng gỡ mô hình, dập lửa, tháo loa, đóng cửa phòng và ngủ một giấc ngon lành.

Zangthalpa dứt lời. Minh Hiển thắc mắc: “Thưa Thầy, sao con Hổ to lớn, mạnh mẽ và oai phong đến vậy mà thực chất lại nhát cáy, sợ cả những thứ không có thật?”

Zangthalpa mỉm cười: “Chẳng phải chính các con cũng nhiều lần tỏ ra mạnh mẽ để không muốn bị nghĩ mình yếu đuối đó sao? Nhiều người bên ngoài mạnh mẽ, gai góc, nhưng thực chất là để che giấu tâm hồn rất dễ bị tổn thương. Những kẻ phải bắt nạt kẻ khác để chứng minh mình mạnh mẽ thì lại càng yếu đuối và đáng thương! Hơn nữa, Con Hàng Khủng là một thứ mà Hổ hoàn toàn không biết. Con Hổ sợ cái mà nó không biết. Và vì không biết, nó lại tưởng tượng về thứ đó và phóng đại nỗi sợ lên nhiều lần. Nó không hiểu rằng nỗi sợ thực sự chỉ hoàn toàn nằm trong tâm trí của nó thôi! Các con thử nghĩ mà xem, chẳng phải từ trước tới giờ, nỗi sợ của các con cũng chỉ trong tưởng tượng thôi sao?”

Minh Hiển trầm ngâm: “Đúng là con rất sợ chồng con giận con, không hài lòng với con. Chỉ nghĩ thôi con đã không dám nói thật với anh ấy rồi. Hoá ra con chỉ sợ cái mà con không biết, không biết điều gì chờ đợi con nếu con đi về muộn, không biết chồng con sẽ hành xử thế nào nếu biết là con về muộn vì đi học Pháp. Vì không biết nên càng phóng đại đến mức không dám tưởng tượng và đối diện với nó nữa nên con Phải nói dối để trốn tránh cái mình sợ xảy ra.”

Zangthalpa nói tiếp: “Nỗi sợ có thể làm tê liệt khả năng suy nghĩ và hành động đúng đắn của các con. Nếu để nỗi sợ khống chế thì con sẽ không bao giờ hiểu được sự thật đằng sau những gì mình tưởng tượng ra. Một hành động bắt đầu bằng nỗi sợ thì sẽ kéo theo một chuỗi các sợ hãi và kết cục cũng chỉ là sợ hãi mà thôi. Trong truyện này có một nhân vật nhỏ bé nhưng trí tuệ; đứng trước con Hổ hung dữ, đầy sức mạnh mà vẫn bình tĩnh ứng biến, lập kế hoạch và ung dung chờ đợi; đứng trước Khỉ đầy mưu mô, ác ý mà vẫn cười nói bình thường. Cuối cùng thì con Thỏ trí tuệ vẫn chiến thắng cả xảo quyệt lẫn bạo lực nhắm thẳng vào mình. Các con hãy nhớ rằng, đằng sau nỗi sợ luôn có một cái tôi không muốn mình bị tổn hại. Để giải quyết tận gốc nỗi sợ, các con cần hiểu rằng không có cái tôi nào ở đó để mà bị hại, cũng không có cái tôi nào gây ra tổn hại, tất cả chỉ là dòng chảy tự nhiên của nhân quả. Hiểu được điều này thì nỗi sợ đến và đi, không có ai sợ và không có ai gây ra nỗi sợ nữa, tự nhiên nỗi sợ sẽ mất đi sức mạnh”.

Đôi mắt Minh Hiển sáng lên mạnh mẽ, cô đã nhận ra nỗi sợ của mình chỉ là: “Con Hàng Khủng” và hiểu mình cần phải làm gì để đối diện và vượt qua nỗi sợ của chính mình.

Mời các bạn quan tâm theo dõi truyện Zangthalpa tại đây 
http://trongsuot.com/2017/08/22/kho-tang-truyen-co-tich-trong-suot-zangthalpa/