Dạ Quỷ – Khi đang có bệnh, bạn chỉ có thể lây bệnh cho người khác

Dạ Quỷ khắc họa hai hình tượng thủ lĩnh hoàn toàn đối lập: Một kẻ khoác Long bào cầm đầu lũ thây ma dạ quỷ; một Tướng quân giữa vòng vây biển lửa lại có sự ủng hộ của toàn bộ người dânchia sẻ của bạn Hoàng Xuân Hòa, thành viên CLB.

“Dạ quỷ” kể về cuộc chiến tranh giành quyền lực trong triều đại phong kiến Hàn Quốc. Dù sống trong nhung lụa và quyền lực, nhưng sự đau khổ không chừa bất kỳ ai, từ bậc đến vương đến những nhân vật quan trọng nhất triều đình. Đó là vị hoàng đế khát máu, kẻ ham muốn kiểm soát, sẵn sàng chém tất cả những ai trái ý mình; là Thái tử – người đau khổ vì bảo vệ lý tưởng và hình ảnh chính trực của mình đến mức tự sát; là Binh tào Phán thư, kẻ dã tâm chiếm đoạt ngai vàng, cuối cùng chết thảm mà không ai tiếc thương…

Độc ở bên ngoài không làm bên trong ta biến chất

Dạ quỷ chính là một căn bệnh lây nhiễm. Người nhiễm phải trùng độc này sẽ bị mất kiểm soát, mất lý trí, sợ ánh sáng và luôn trong cơn khát máu. Kẻ nhiễm bệnh trở thành Dạ quỷ, tìm mọi cách ăn thịt người để thỏa mãn cơn khát của mình. 

Khi bị Dạ quỷ cắn và nhiễm độc vào máu

Tuy nhiên, những nạn nhân của trùng độc vẫn có cơ hội sống sót và không bị biến hoàn toàn thành một Dạ quỷ bằng cách ngăn cho máu không chảy về tim, khi đó họ vẫn có thể dùng lý trí của mình để “giải thoát” khỏi cơn khát máu do căn bệnh độc bên trong cơ thể mình.

Ngẫm lại, con người thời nay cũng vậy, cũng có những nọc độc có thể khiến chúng ta chìm trong đau khổ, đó chính là lòng tham (giống như cơn khát máu và thịt người của Dạ quỷ); là sân hận (như cơn phẫn nộ, sẵn sàng phá hủy mọi thứ của Dạ quỷ); và si (giống nỗi sợ ánh sáng, không biết mình là ai của những kẻ bị nhiễm trùng độc). Và khi ta để cho độc đó ngấm vào tâm, rồi hành động xuất phát từ tâm độc đó, thì chúng ta khác nào những Dạ quỷ độc ác, tàn bạo, vô lương trong phim?

Kết quả hình ảnh cho rampant dạ quỷ

Xem phim, khán giả sợ hãi khi thấy Dạ quỷ cào xé, ăn thịt người. Liệu có bao giờ bạn nghĩ việc cắt tiết một con gà thì không tàn bạo như thế? Rất nhiều con vật đã bị con người giết thịt để thỏa mãn cơn tham, cơn giận và sự u mê. Dù thân thể đã bị nhiễm độc nhưng hãy luôn bảo vệ tâm bằng lương tri của mình thì ta sẽ thoát khỏi sự sai khiến của trùng độc – Đó chính là thông điệp của bộ phim.

Cứu mình cũng chính là cứu người

Khi đã bị hóa thành Dạ quỷ, không ai còn kiểm soát được bản thân, họ chỉ có thể tiếp tục đi tìm kiếm các nạn nhân vô tội khác để tiếp tục lây lan dịch bệnh. Chỉ có lửa mới có thể tiêu diệt được dạ quỷ.

Kết quả hình ảnh cho rampant dạ quỷ
“Đoàn quân” Dạ quỷ theo tiếng trống đi săn mồi hàng đêm

Trong cuộc sống, khi chúng ta để cho cảm xúc tiêu cực kiểm soát bản thân thì mọi hành động của ta cũng chỉ là sự phản chiếu cái độc đó ra bên ngoài. Chẳng hạn, bạn tức giận khi đồng nghiệp nói oan cho mình, về nhà bạn hoàn toàn có thể nổi cáu với người thân, bởi vì bạn gán sự “nói oan” đấy vào chính những người thân của mình. Người càng thân thiết bên mình thì chúng ta càng dễ trút mọi tiêu cực lên họ. Bám chấp vào tài năng của bản thân, bạn ganh tỵ với những người không có nền tảng bằng mình song lại thành công hơn mình…Cứ như vậy, khi còn là nô lệ của cảm xúc, ta còn tiếp tục đeo gông xiềng cho bản thân và cho những người xung quanh.

Những người bị Dạ quỷ tấn công, phần lớn đều là người thân của chính con quỷ đó: đứa con, người vợ, bà mẹ, người em… Vượt ra ngoài bộ phim, họ phải chăng chính là những người luôn yêu thương và chấp nhận ta khi ta bị “nhiễm độc”. Nhưng khi đã bị các trùng độc là tham, sân, si kiểm soát, liệu ta còn có khả năng nhìn thấy mình đã gây tổn thương cho họ đến mức nào?

Hình ảnh có liên quan
Tận mắt nhìn thấy người thân mình bị nhiễm độc Dạ quỷ

Chỉ một cách duy nhất để không bị tam độc này tấn công đó là bảo vệ tâm khỏi mọi độc tố. Khi ấy, độc chỉ ảnh hưởng đến thân thể mà không thể gây tác hại đến tâm trí, và ta có đủ trí tuệ sáng suốt, lòng dũng cảm để cứu mình và cứu những người khác. Thậm chí, khi cần thiết, nếu cần phải từ bỏ một phần thân thể mình hay chính mạng sống mình… người đó sẵn sàng hành động mà không ngăn ngại, bởi họ hiểu những từ bỏ bên ngoài đó hoàn toàn xứng đáng nhằm tiêu diệt kẻ thù bên trong.

Gieo gì, gặt nấy 

Cái kết của Dạ quỷ phần nào khiến khán giả hài lòng, đặc biệt với hai nhân vật Binh tào Phán thư và Đại quân Ganglim.

Kết quả hình ảnh cho dạ quỷ cắn người trong rampant

Binh tào Phán thư, là nguồn cơn gây ra đại dịch bệnh, người lén lút nuôi Dạ quỷ hòng chống lại quân đội triều đình và tạo thời cơ mưu phản. Mưu đồ độc ác, tàn nhẫn, sẵn sàng tiêu diệt cả người thân cận nhất…về bản chất, ông ta chính là một con quỷ. Bởi không biết cái độc của lòng tham, của sân hận đã ngấm sâu bên trong mình, nên khi bị Dạ quỷ cắn, ông ta đau khổ vì sợ mất cơ đồ trước mắt. Mê lầm nối tiếp mê lầm, ông ta đâu thấy rằng, toàn bộ quan thần trong triều đã bị ông ta giết chết, Dạ quỷ hoành hành khắp nơi, đến nỗi chính ông ta phải cắt bỏ một cánh tay của mình.

Tất cả là hậu quả của những gì ông ta đã làm. Cái kết này không thể cay đắng hơn qua hình ảnh một kẻ bại trận khoác trên mình chiếc long bào với thứ quyền lực rỗng không khi không còn cơ ngơi, không còn quần thần hay bất cứ người dân nào. Trong bi kịch đó, ông ta vẫn chưa nhận ra được sự thật, vẫn bám chấp vào lòng tham vô đáy, vào dã tâm của mình, để rồi phải chết thảm.

Hình ảnh có liên quanĐối ngược hình ảnh đó là Đại quân Ganglim, người luôn tìm kiếm tự do và không muốn bị ràng buộc bởi quyền lực, chức tước, hay bất kì một quy tắc hành xử nào… Không chỉ yêu tự do của bản thân, anh còn mong muốn người khác cũng được tự do như vậy. Anh hỏi bất kỳ người nào mà anh yêu quý, rằng chiến đấu xong hãy cùng anh về nhà Thanh để được sống trong tự do. Dù không muốn bị ràng buộc bởi quyền lực, nhưng anh luôn sẵn sàng chiến đấu vì người khác. Chính tinh thần xả thân vì nghĩa đó đã khiến Ganglim trở thành người hùng và được người dân tôn vinh như đấng minh quân. Ngay cả khi trận chiến chưa bắt đầu, mọi người đã gọi anh là Thái tử và đồng loạt đi theo anh.

Sức mạnh từ bên trong

Từ phim nhìn ra cuộc sống hiện tại, dù chúng ta cố gắng kiểm soát thế giới bên ngoài thế nào đi nữa, chúng ta đều cần đến những sức mạnh bên trong, là niềm tin, động lực, tình yêu thương… để ta hành động một cách đúng đắn, phù hợp. Trong Dạ quỷ, ai là người sở hữu sức mạnh đó, và họ sử dụng nó thế nào?

Đó là vị Thái giám, người luôn mang trong mình lá bùa bình an và đã dành nó cho người thủ lĩnh mà ông quý trọng nhất, không ai khác, là Ganglim.

Đó là vị Thầy tu, người luôn tụng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi người bạn của mình bị Dạ quỷ cắn, chính Thầy tu này đã “giết người” trong lòng từ bi vô lượng để giải thoát bạn khỏi sự hành hạ của Dạ quỷ.

Là cô gái, người đã dũng cảm lao vào hiểm nguy để cứu người mình thương.

Là tòng sĩ, dù đã bị cắn và biến thành quỷ, nhưng lòng vẫn một mực hướng về dân tộc và lãnh tụ Ganglim của mình. Dù thân thể vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố gắng thêm một lần đánh trống, thêm một lần chém Dạ quỷ, còn hơi thở nào, anh đều hướng tâm mình về với chính nghĩa.

Và cuối cùng, chính là Tướng quân Ganglim, trong bế tắc và không còn gì để mất, vẫn luôn giữ một niềm tin rằng cái ác sẽ bị tiêu diệt. Niềm tin đó giữ cho anh sức mạnh chiến đấu và giúp anh nhận ra bài học về hạnh phúc chân thực khi chiến đấu vì hạnh phúc của người khác.

Dạ quỷ, một bộ phim ấn tượng của điện ảnh Hàn Quốc, bạn không thể bỏ qua!


Sẽ còn rất nhiều bài học nữa mà mỗi người xem tự rút ra cho chính mình. Mời các bạn cùng xem phim và chia sẻ bài học cùng CLB Phát triển bản thân Trong Suốt vào mỗi Thứ Sáu hàng tuần nhé!